Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Hồi ức tháng Năm

Ngày 25/5/1995, đúng 20 năm trước, lớp chúng tôi tổ chức lễ tổng kết 3 năm cấp 3. Danh sách ra trường vắng nhiều so với lúc bắt đầu học lớp 10. Một số bạn chuyển sang trường bên cạnh. Và một người đã ra đi mãi mãi. Đó là Sơn.

Sơn ra đi ngày 23/9/1993, chỉ sau mấy ngày đau nặng vì bệnh tim. Sự ra đi của Sơn đã khiến các hoạt động của lớp chúng tôi mấy năm sau đó thay đổi hoàn toàn, chủ yếu là những chuyến đi về với Sơn, sau đó là về với gia đình Sơn. Những sự kiện đã gắn kết tập thể chúng tôi thành một khối.

Sơn cùng quê với tôi, thủ đô của xứ Thanh. Thực ra "cùng quê" với bố mẹ tôi thì đúng hơn, vì tôi không sinh ra ở quê, và cũng chỉ sống với ông nội vài tháng ở quê, dù năm nào tôi cũng về nhà cô ruột chơi cả tuần. Cùng quê, thi đỗ lớp 10 còn có Hoàn, còn hồi học lớp 9, có thêm Cường Hách, nhà ở Cầu Quan, anh em gì đó với Khánh Hót.

Cuối năm lớp 10, Hoàn rủ tôi về quê cùng Sơn. Đi cùng còn có Hoàng Anh, con dì ruột Hoàn, học dưới bọn tôi một khóa, nhà ở Hoàng Giang, ngay bên quốc lộ 45 (xưa gọi là đường tỉnh lộ 10). Giờ mỗi lần về quê đi ngang nhà Hoàng Anh, tôi lại nhớ Sơn, nhớ chuyến đi năm ấy.

Đi từ chiều, đến chập tối thì vào đến nhà Hoàng Anh. Bố mẹ Hoàng Anh giữ lại ăn cơm. Mấy thằng học trò thì lắm chuyện phải biết, Sơn nháy tôi: "Này, có 'quác quác' đấy!", ý là sắp được ăn thịt gà.

Cơm nước xong, đạp xe vào nhà cô ruột tôi cách đó hơn dăm cây. Cô tôi là giáo viên, nên quen bố mẹ Hoàng Anh. Cô còn biết cả bố mẹ Hoàn. Còn bố Sơn tuy cũng giáo viên, nhưng quê ngoài Hà Nam vào dạy trong này, nên cũng chỉ trong trường mới biết.

Vào nhà Hoàn, sáng hôm sau mấy thằng lại cười đùa: "Lại quác quác nữa kìa". Ăn cơm xong Sơn đạp xe về nhà ở Thăng Long, tôi ở lại nhà Hoàn. Ai ngờ, lần sau khi đến nhà Sơn, là lần chúng tôi đưa bạn về vĩnh viễn.

Sơn tóc xoăn, trán rất cao, mắt hơi nheo nhưng nhìn rất thông minh, là học sinh nổi bật trong đội tuyển của lớp. Tôi thì có thi vào đội tuyển Hóa nhưng chả đạt. Sơn đá bóng cũng khá. Lại đọc nhiều sách, hiểu biết nhiều.

Hè năm lớp 10 lên lớp 11, lớp tôi hay tụ tập đánh bài quẹt nhọ nồi ở nhà Minh Ngổ, rồi nhà Tuấn Cầu Bố. Vẫn nhớ lần đó Sơn cầm bài đánh thua, thốt lên: "Lỡ nước hai xe đành bỏ phí". Tôi ngồi dưới cánh đọc nối luôn: "Gặp thời một tốt cũng thành công". Sơn khen: "Ơ, thằng này, mày cũng thuộc à?".

Chỉ sau khai giảng năm học mới mấy tuần, thì Sơn ốm. Lúc đó Sơn đang trọ ở cái nhà trên Phú Sơn. Trước Sơn ở cùng Hoàn cái nhà ở Phan Bội Châu, thì chỗ đó luôn là "tụ điểm" của bọn con trai lớp tôi tụ tập. Hai cậu đó nấu cơm ăn với nhau, cơm nguội luôn được các bạn khác đến vét ăn với muối lạc nhiệt tình. Còn lúc "đàm luận thời sự" thì mù mịt khói thuốc. Giường chứa chục đứa, gãy thang mấy lần.

Sơn sốt, bọn Hoàn, Nam Say... đến thăm, nói đùa kiểu trẻ con tếu táo với nhau: "Mày thích ăn gì tao đem đến, hay đem vàng hương nhé". Ai ngờ!

Mấy ngày sau, Sơn sốt li bì, hôn mê, đau ngực, bố Sơn phải ra đưa vào viện. Đêm hôm đó, mẹ tôi trực trong viện, về kể là bệnh viện ra mời ông ngoại tôi, nguyên trưởng khoa nội, vào hội chẩn. Các bác sĩ xác định bệnh tim của Sơn đã ở giai đoạn quá nặng. Không còn cơ hội.

Sáng sớm hôm sau thì Sơn mất.

Tôi biết tin sớm, vẫn chưa hình dung ra mọi chuyện sẽ như thế nào, còn đạp xe sang báo Huyên, Tuấn, rồi lên trường báo ngay cho các bạn. Ở lớp, một nhóm như Hoàn cũng đã biết tin, đã tổ chức báo nhà trường cho cả lớp nghỉ để đưa tang bạn.

Không khí tang tóc lan dần.

Chúng tôi xuống viện, thấy các đại diện lớp khác, các thầy cô đại diện nhà trường cũng lần lượt xuống.

Bạn chúng tôi được đưa lên xe cấp cứu về quê, trên một chiếc băng ca, người xọp lại trông chỉ như đứa trẻ. Bọn con trai chia nhau ngồi hai bên. Đường hồi đấy còn rất xấu, sửa be bét, mấy thằng phải thay nhau giữ chặt băng ca cho bạn mình nằm đó không bị xóc nảy lên.

Bọn còn lại chúng tôi huy động mượn xe máy khắp nơi đề đi về, xe nào cũng kẹp 3. Đa số các bạn nữ đều ngồi giữa. Bạn nào cũng khóc lả người đi, không có đứa ngồi sau giữ không được.

Cháu trẻ ra đi bất ngờ, gia đình đành phải lấy cỗ áo quan chuẩn bị cho bà nội để Sơn nằm. Mất trẻ nên cũng chôn cất thật nhanh, để lâu đau lòng gia đình. Tôi còn nhớ Thoa và Vinh ôm nhau khóc như mưa, bọn tôi đi bên chẳng biết an ủi thế nào, chả dám lại dìu.

Sơn mất mà không để lại cái ảnh nào. Ảnh thẻ học sinh cũng không có. Trước đó lớp chúng tôi có đi Rừng Thông chơi cùng nhau, chụp một bức ảnh dưới tượng đài Bác Hồ. Mặt ai cũng bé xíu. Hoàn cầm ảnh ra hàng truyền thần hỏi có phóng ra để gia đình thờ Sơn được không, nhưng thợ vẽ bảo ảnh bé quá, không phóng được. Thành ra sau bát hương của Sơn chỉ là bài vị viết trên tờ giấy học trò, ghi tên Vũ Hùng Sơn.

Từ đó liên tiếp là những chuyến hành trình. Lễ ba ngày, 50 ngày, 100 ngày, ngày giỗ, lúc nào cũng một đoàn về thắp hương cho bạn. Chiếc xe 82 biển 578 (mười nước) của thầy Minh chủ nhiệm lúc nào cũng được "ưu tiên" đưa vào danh sách mượn, những chuyến thầy không đi được. Cũng từ những chuyến đi như thế, chúng tôi mới lần lượt biết đi xe máy, vì cứ dạy truyền tay cho nhau.

Sau hôm đưa Sơn, bọn Hoàn, Thanh Chó... mua một bát hương về đặt ngay chỗ Sơn ngồi, thắp hương nghi ngút. Cô giáo nào vào dạy cũng sợ hết hồn. Thầy cô động viên thì mới đưa bát hương lên ô để mũ nón bên cạnh bục giảng. Tôi còn nhớ cô Phương dạy Kỹ thuật thổ lộ: "Nói thật với các em cô nhìn bát hương mà sợ đến thắt tim!". Bọn Hoàn duy trì thắp hương đến hết 50 ngày. Mãi hết năm lớp 11, nghỉ hè, lớp dưới vào học hè họ mới đem bát hương đi.

Hè năm lớp 11, cả lớp kéo nhau về nhà Hoàn chơi, ra thăm mộ bạn. Những chuyến đi ngày càng thắt chặt tình đoàn kết của lớp chúng tôi. Đội bóng lớp tôi nhân đó cũng có những chuyến du đấu xa như vậy, như gặp đội trường Nông Cống 1 ở sân Thị Trấn, hay ra Bỉm Sơn đá với trường ngoài đó trong một ngày mưa bão. Từ những chuyến du đấu như vậy, tôi cũng mới bắt đầu "lên tuyển", được bắt gôn chính thức, chứ ông thủ môn trước đó là Hiếu nổ, do là con một, rất ít được đi.
Chia tay ra trường, tháng 5/1995.


Năm 1995, sau khi biết kết quả thi đại học, cả lớp lại làm một chuyến đi về thăm Sơn. Lần đó tôi vừa cắt Amidal xong, không đi được, chỉ ra bến xe Nam Thành tiễn các bạn. Tết năm thứ nhất, trong chuyến về Nông Cống ngày 4 Tết thắp hương cho Sơn trở ra, thì bạn Dũng bị tai nạn va quệt với xe công nông, nằm viện cả năm liền. Sau đó, lớp cũng không còn thăm Sơn được nữa, vì Hoàn bảo sau khi bố Sơn nghỉ hưu, gia đình Sơn chuyển ra ngoài quê Hà Nam, đưa cả Sơn về nghĩa trang gia đình.

Năm 1997, tôi ở nhờ trong khu tập thể Quỳnh Mai, cùng với một ông anh làm bảo vệ cho Sepre24 cùng quê. Anh này tính cũng hay nói ba hoa chích chòe, kể: "Trước đây ở cùng anh có thằng Bắc, nó có thằng em học Lam Sơn như chú. Thằng đó học giỏi lắm, nghe nói học nhiều quá vỡ đầu mà chết!".

Hỏi cậu đó tên gì, bảo tên Sơn, mới nói: "Cậu đó học cùng lớp em!".

Chuyện mới đó mà đã gần 22 năm trôi qua.

Vẫn còn nhớ mãi câu thơ mà Sơn trích:

錯路雙車也沒用  逢時一卒可成功

Lê Tiên Long
5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét