Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Hành trình xuyên Việt đường Hồ Chí Minh 18/4/2005

Đồng bọn: Đức Huy (PV ảnh VnMedia), Lê Anh Tuấn (Tuấn LA - PV ảnh Dân trí, trước ở Lao động, sau sang Du lịch, rồi lại về Dân trí...), Lương Ngọc An (Văn nghệ trẻ)

Đồ nghề: - Xe Minsk: 02 con, mỗi xe có 2 bao tải bạt đựng đồ phía sau- Quần áo, quần áo mưa, ủng bạt đi mưa, mũ bảo hiểm cho mỗi người- Máy ảnh số, máy phim, máy ghi âm, sổ mini- Bản đồ giao thông

-Thuốc cơ bản: đau đầu, đau bụng, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, bông băng, miếng dán ego, thuốc sát trùng, cồn (cuối cùng chỉ phải dùng 1 viên thuốc đau đầu và 1 lọ thuốc nhỏ mắt)- Bơm tay (không phải dùng lần nào)

- Đèn pin, dao nhíp, bật lửa- Lều bạt + cọc lều (nhỡ ngủ dọc đường, nhưng cuối cùng không dùng tới)- Thuốc lá Vinataba, cà phê tan Nestcafe.

Khởi hành lúc mưa. A Minh Quang, PTBT Dân Trí (saulà TBT Khoa học và Đời sống và giờ là Kiên thức) bảo "Mưa thế đi cho may mắn".

Chạy dọc đường Láng - Hoà Lạc. Hồi đó, các nhà ở khu Trung Hoà Nhân Chính, nhà Vimeco đang xây.Qua đoạn "Sông Đáy uốn mình quanh Phủ Quốc" thì ngớt mưa. Rẽ sang Xuân Mai hướng đến Miếu Môn. Biết tên địa danh Miếu Môn từ vụ Vũ Như Thành lên đây nhổ cỏ sau nghi án bán độ JVC Cup.Miếu Môn, Km 0 đường HCM hiện đại.

Hết 10km đầu tiên, bắt đầu thử thách: 1 cây cầu đang xây dở, phải vòng tránh khá xa. Sang đến đầu kia, đường vẫn chưa xong. Mặt đường đầy đất đỏ, sau cơn mưa lầy lội vô cùng. Một ao bùn! Lại được quả Mink "gầm cao", khoảng cách giữa chắn bùn và bánh rộng, nên bùn đất bắn tung toé. 4 anh em lấm lem từ đầu đến chân.

Đi 1 đoạn nữa, bùn dày cả tấc, trơn như mỡ. Oạch, oạch, xe đổ liên tục. Cứ đánh vật như vậy 10km, thì đến ngã ba giao với đường 21 (hôm rồi mới biết, đường đò chạy sang Tế Tiêu rồi về chùa Hương).

Phải tránh đoạn đường HCM này thôi. Rẽ sang nga ngã ba Hàng Đồi, ngược QL 12B, đến thị trấn Kim Bôi. Do không biết có đường chạy Kim Bôi - Xuất Hoá (Tân Lạc), nên lạc lên dốc Cun. Đành rẽ Mai Châu, qua Mường Khển, ngã ba Xưa đến Xuất Hoá. Đi vòng mất đến 20km!Từ Xuất Hoá, chạy sang Nho Quan. Giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy biển đều Thị trấn Vụ Bản, vì nhớ đi chợ Viềng, thì thị trấn Vụ Bản là ở Nam Định. Hoá ra Tân Lạc Hoà Bình cũng có thị trấn Vụ Bản. Ăn trưa tại đây khi đồng hồ đã là 14h.

Chạy đường 438 từ Hoà Bình đi Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá).Khổ nhất là đoạn qua rừng Cúc Phương. Đường HCM qua đây đang đắp. Đường làm ở trên cao, các đoạn nối giữa 2 núi làm cầu vượt (để bảo vệ môi trường sống và thuận thiện cho việc di chuyển của động vật trong rừng quốc gia). Nền đường đắp cao như đê, lại đắp bằng đất sét, dưới không có lớp đá nên bánh xe không bám, cứ quay tít. Không thể đi nổi. 1 người cài số 1 rồi dùng chân chống, đạp, 1 người xuống đẩy, cứ thế lê lết 15km. Cứ bò ngược lên đoạn này lại tụt xuống đoạn kia. Rồi từ 1 đỉnh dốc, 2 xe thả trôi xuống rồi mất hút, bỏ lại 2 ông đi bộ lếch thếch lội theo đến 3km. Người đi bộ chân cứ dính chặt xuống đường, lại thêm ba lô nặng trĩu trên lưng, mồ hôi vã ra như tắm.



Xẩm tối vẫn chưa đuổi kịp 2 ông bạn. Mãi đến khi nghe nhạc hiệu "Đây là đài tiếng nói VN" của chương trình thời sự 6h từ chiếc đài trong lán của công nhân làm đường, mới nhìn thấy 2 chiếc Minsk và 2 ông bạn đồng hành đang chờ trên đỉnh dốc. Bò lên đến nơi cũng là lúc chân mỏi rã rời.Hai ông kia cũng không kém. Những bàn tay trái bóp côn liên tục của họ cũng rã rời. Nhưng từ đây, đã thấy đường đá chứ không còn màu đỏ quạch của đất đỏ nữa. Thở phào!Lại được đi trên đường HCM, đoạn này thì đã kẻ sơn, lắp dải phân cách bằng tôn sóng. Thẳng tay ga, về thị trấn Cẩm Thuỷ lúc đã tối. Người, xe, ba lô, mũ, túi đầy bùn đất, trông cả bọn như mới móc từ dưới bùn lên, khiến dân chúng ai cũng ngoái nhìn.

Thuê nhà nghỉ tắm gội thay quần áo, rồi ăn cơm.Hôm rồi ngồi ô tô chạy từ Nghệ An ra, đoạn qua Cúc Phương, xe cứ vun vút trên cao giữa các triền núi. Qua những chiếc cầu cạn năm xưa nay có tên "cầu Cúc Phương 1, 2..." mà nhớ những cảm giác mệt rã rời của chuyến "xe thồ" năm trước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét